Mình là Ao Ebisaki, một giáo viên mỹ thuật trẻ, say mê cái đẹp. Mình yêu trường phái nghệ thuật khỏa thân, đặc biệt bị cuốn hút bởi những khối cơ bắp rắn rỏi và nét mạnh mẽ của hình thể nam giới, từng chi tiết được mình tỉ mỉ đưa vào tranh. Có lẽ, đó không chỉ là nghệ thuật, mà còn là một góc khuất trong lòng mình. Mình thường giữ những bức họa đó, ngắm nghía, và… thành thật mà nói, đôi lúc mình để cảm xúc dẫn dắt, đắm chìm trong chúng. Một sở thích lạ lùng, mình hiểu, nhưng chẳng ngờ nó lại kéo theo rắc rối.
Chiều hôm ấy, lớp học tan, chỉ còn mình. Mình nghĩ chẳng ai quanh đây, nên thả hồn trong phút giây riêng tư. Nào hay, Azawa, cậu học sinh đó, bất ngờ quay lại lấy đồ. Mình chẳng rõ cậu thấy gì, nhưng ánh nhìn ấy, và chiếc điện thoại.